Wikipedia

Đảng phái chính trị

tổ chức muốn ảnh hưởng đến chính sách và hành động của chính quyền

Đảng phái chính trị, thường hay gọi chính đảng, chỉ tổ chức chính trị xã hội của những người có chính kiến giống nhau. Ở bên trong chính thể dân chủ đại nghị, chính đảng tranh đoạt nắm giữ chính quyền thông thường lấy hình thức tham gia bầu cử làm phương pháp và hành động nhằm đoạt lợi ích về phía mình, và lại có lúc kết thành liên minh chính trị, lúc ắt phải cần thì liên hợp nắm giữ chính quyền. Chính đảng có mục tiêu chính trị và hình thái ý thức cụ thể, có chủ trương của bản thân mỗi chính đảng nhắm vào vấn đề quốc giaxã hội, chế định chính cương phô bày cảnh nguyện. Xã hội thừa nhận nó có sẵn quyền lực hợp pháp để mà tổ chức và mở rộng chủ trương của nó, nó cũng tích cực tiến hành can dự vào trong sinh hoạt chính trị, để cho lấy được hoặc che chở giữ gìn chính quyền, hoặc ảnh hưởng việc sử dụng thật thi quyền lực chính trị cho nên phát huy tác dụng của bản thân nó.

Cùng chung lợi ích, tình cảm, dân tộc, chủng tộc, v.v tất cả đều là nhân tố kết thành chính đảng. Nhà chính trị học khác nhau có định nghĩa khác nhau về chính đảng[1] : có người cho biết chính đảng là công cụ tuyển cử ; có người cho biết chính đảng là một thứ tổ chức quyền lực ; có người cho biết chính đảng là công cụ mưu cầu chức vị công vụ ; có người chó biết chính đảng là đoàn thể nhân dân khống chế chính phủ ; có người cho biết chính đảng là cửa ngõ biểu đạt của lợi ích nhân dân.

Kinh nghiệm của nước dân chủ có bảng hiệu lâu đời và nước dân chủ mới nổi lên tỏ rõ, cần kiên trì củng cố dân chủ trong một khoảng thời gian dài, nghĩa là nếu một nước dân chủ xét ở mức độ lớn to đáng kể đạt tới lìa xa các loại khiêu chiến về sự ổn định trật tự chính trị ở trong nước, thì cần xúc tiến sự phát triển chính đảng cứng dắn và có sức mạnh ; do đó, chế độ tuyển cử cần cổ vũ, khích lệ sự phát triển ấy, mà không phải là tăng cường và thúc đẩy phân hoá chính đảng.[2]:18-19 Giống như ở Anh QuốcHoa Kì, đa số dân chúng toàn là phụ thuộc vào chính đảng, cho nên đảng đa số nắm giữ chính quyền, tức là đại biểu ý kiến của đa số quốc dân ; các đảng liên hợp, tức là đại biểu sự hợp tác của toàn thể dân chúng.[3]:2 Trước mắt trên thế giới, đại đa số nước thật hành thể chế chính đảng mang tính cạnh tranh, nhưng mà nước thực hiện khá là thành thục chủ yếu là Tây Âu, Bắc Mĩ, Nhật Bản và một số nước bị thực dân Anh, ảnh hưởng, giống như Ấn Độ. Trung Quốc thì không phải vậy, tỉ số đảng viên chỉ chiếm một phần nhỏ toàn số quốc dân, dù cho mỗi đảng mỗi phái trên cả nước liên hợp đoàn kết, tức kể tới số lượng của nó, vẫn như cũ chiếm tỉ suất rất ít của toàn số quốc dân, đây là mấu chốt có tính đặc biệt.[3]:2 Chế độ tuyển cử vẫn có thể tiến hành thiết kế đặc thù dù tiêu trừ các chính đảng mà chỉ có số ít người ủng hộ, vẫn có thể thúc đẩy hoặc lôi kéo chính đảng biến thành công cụ tranh cử của cá nhân người lãnh đạo trong đảng.[2]:19

Chính đảng là dấu hiệu riêng biệt trọng yếu mà chính trị hiện đại phân biệt với chính trị truyền thống, là yếu tố hạt nhân được triển khai trong sinh hoạt chính trị hiện đại. Trong giàn khung chính trị hiện đại, quan hệ chính đảng mang tính chế độ, quy tắc hành vi và hình thái vận hành được cấu thành do chính đảng tham dự vào sinh hoạt chính trị quốc gia, thì hình thành một chế độ chính đảng của quốc gia. Chế độ chính đảng quy định và làm khuôn mẫu đồng thời địa vị, chức năng và vận hành của chính đảng, cũng ảnh hưởng sâu đậm toàn cục của sinh hoạt chính trị quốc gia. Song, bất luận chế độ chính đảng của quốc gia nào, đã không hoàn toàn là do chính đảng hoặc quan hệ chính đảng quyết định nên, cũng không hoàn toàn là do hệ thống chế độ nhà nước quyết định nên, chính là kết quả của tác dụng hỗ tương nhà nước và xã hội. Nhưng mà trong chính trị xã hội hiện thật, loại tác dụng hỗ tương này thường thường có khả năng thể hiện thành sức mạnh nhà nước hoặc là sức mạnh xã hội, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của bản thân, đưa ra yêu cầu về chế độ chính đảng, để mà xây đắp chế độ chính đảng lí tưởng.

Định nghĩa chính đảngSửa đổi

Bối cảnh sản sinhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Vương Phổ Cù biên tập (1995). Nền tảng chính trị học. Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Bắc Kinh. tr. 264. 
  2. ^ a ă Sở Nghiên cứu Dân chủ quốc tế và và Hiệp trợ tuyển cử (International IDEA) biên tập (2013). Sổ tay thiết kế chế độ tuyển cử. Commercial Press. 
  3. ^ a ă Tiền Mục (2001). Tư ngôn chính trị. Nhà xuất bản Lan Đài. ISBN 957-9154-35-X.