Nguyễn Hà Phan
Nguyễn Hà Phan (2 tháng 2 năm 1933–1 tháng 8 năm 2019), tên khai sinh là Phạm Văn Khoa, là một cựu chính khách Việt Nam. Trước khi bị xử lý kỉ luật khai trừ khỏi Đảng và cách mọi chức vụ trong hệ thống hành chính nhà nước, chức vụ cao nhất của ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Kinh tế Trung ương và Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
Nguyễn Hà Phan | |
---|---|
Chức vụ | |
Nhiệm kỳ | tháng 12 năm 1993 – tháng 4 năm 1996 |
Tổng Bí thư | Đỗ Mười |
Tiền nhiệm | Đào Duy Tùng |
Kế nhiệm | Lê Khả Phiêu |
Phó Chủ tịch Quốc hội (Đã bị bãi nhiệm) | |
Nhiệm kỳ | tháng 9 năm 1992 – tháng 6 năm 1996 |
Chủ tịch | Nông Đức Mạnh |
Trưởng ban Kinh tế Trung ương (Đã bị cách chức) | |
Nhiệm kỳ | tháng 7 năm 1992 – 17 tháng 4 năm 1996 |
Tiền nhiệm | Vũ Oanh |
Kế nhiệm | Nguyễn Tấn Dũng |
Bí thư Trung ương Đảng khóa VII (Đã bị cách chức) | |
Nhiệm kỳ | 6/1991 – 4/1996 |
Tổng Bí thư | Đỗ Mười |
Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII (Đã bị cách chức) | |
Nhiệm kỳ | 4/1990 – 4/1996 |
Tổng Bí thư | Đỗ Mười |
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang | |
Nhiệm kỳ | 1989 – 1991 |
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước | |
Nhiệm kỳ | 1987 – 1989 |
Chủ tịch | Võ Văn Kiệt Đậu Ngọc Xuân |
Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa VI (Đã bị cách chức) | |
Nhiệm kỳ | 12/1986 – 4/1990 |
Tổng Bí thư | Nguyễn Văn Linh |
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang | |
Nhiệm kỳ | 1983 – 1987 |
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang | |
Nhiệm kỳ | 1978 – |
Nhiệm kỳ | 1976 – 1996 |
Vị trí | Việt Nam |
Chủ tịch UBND Tp Cần Thơ | |
Nhiệm kỳ | 2/1976 – 1978 |
Vị trí | tỉnh Hậu Giang |
Chủ tịch Ủy ban Quân quản Tp Cần Thơ | |
Nhiệm kỳ | 5/1975 – 2/1976 |
Thông tin chung | |
Sinh | Giồng Trôm, Bến Tre | 2 tháng 2, 1933
Mất | 1 tháng 8, 2019 Ninh Kiều, Cần Thơ | (86 tuổi)
Nơi ở | Ninh Kiều, Cần Thơ |
Đảng chính trị | Đảng Cộng sản Việt Nam (Bị khai trừ) |
Vợ | Trần Thị Tây |
Tiểu sử
Ông tên thật là Phạm Văn Khoa , quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bí danh hoạt động Cách mạng là Sáu Phan.
- Tháng 12/1958, khi đang là Tỉnh ủy viên Sóc Trăng, ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt, đến năm 1964 thì được thả.
- Năm 1979 ông làm Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang (cũ). Khi ở Cần Thơ, Hậu Giang, Sáu Phan là một “anh Hai Nam Bộ” thứ thiệt, cởi mở, phóng khoáng, tư duy tân tiến. Ông nổi tiếng là một người giản dị và dễ gần. Ông có thể tì giấy lên đùi để ký vào một văn bản cho một cán bộ cấp dưới ngay trên hè phố để giải quyết một công việc gấp.
- Năm 1984–1986 là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh rồi làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang.
- Năm 1986 là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ra Hà Nội giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, đến năm 1988 lại về Hậu Giang làm Bí thư Tỉnh ủy.
- Tháng 4 năm 1990 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.[1]
- Năm 1991 là Bí thư Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Năm 1992 là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Tháng 12 năm 1993 được bổ sung làm Ủy viên Bộ Chính trị; được phân công làm Thường trực Ban Bí thư.[2]
Bê bối và kỷ luật
Trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII, ông Nguyễn Hà Phan đang làm Trưởng ban Tổ chức Đại hội. Công việc này thường được giao cho ứng cử viên của một trong những vị trí chủ chốt, được Cố vấn Nguyễn Văn Linh ủng hộ lên làm thủ tướng thay thế Võ Văn Kiệt.
Theo cuốn Bên Thắng Cuộc của nhà báo Huy Đức thì trong thư của ông Đặng Văn Thượng, Đặc phái viên Chính phủ (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh), gửi Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 23 tháng 8 năm 1995 có đoạn ông Cố vấn Nguyễn Văn Linh trực tiếp phổ biến với các cán bộ chủ chốt ở miền Tây: "Kỳ này, anh Sáu Phan, Ủy viên Bộ Chính trị, sẽ được cử lên thay anh Sáu Dân, vì anh Sáu Phan có lịch sử chính trị suôn sẻ, tận tụy vô tư, sẽ giúp cho nhân dân đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh hơn".
Không lâu sau có hàng loạt đơn thư, tố cáo Nguyễn Hà Phan đã từng khai báo nghiêm trọng và khi ra tù đã nhận lời làm nội gián cho địch".[3] Ông Nguyễn Đình Hương, Phó ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Bảo vệ chính trị Nội bộ Đảng được giao nhiệm vụ thẩm tra, kết quả là không có cơ sở kết luận Nguyễn Hà Phan được địch cài lại làm nội gián; tuy nhiên những gì ông Phan khai báo là rất nghiêm trọng, những người được ông xây dựng cơ sở trong lòng địch đều bị ông khai ra và sau đó bị địch giết sạch.[3] Ngày 17 tháng 4 năm 1996, chỉ trong vòng một buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương khóa VII họp biểu quyết khai trừ Nguyễn Hà Phan ra khỏi Đảng, sau đó ông bị cách chức hết tất cả các chức vụ trong Đảng.
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa IX (tháng 10 năm 1996) đã quyết nghị bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và Đại biểu Quốc hội của ông.[4]
Cuối đời
Sau khi bị kỉ luật và cách mọi chức vụ trong hệ thống chính quyền ông Nguyễn Hà Phan chuyển về định cư tại Thành phố Cần Thơ và không tham gia bất cứ hoạt động cộng đồng nào tại địa phương.
Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2019 ông Nguyễn Hà Phan qua đời tại số 14 Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ. Ông được an táng tại quê nhà, theo ý nguyện của ông và gia đình. Báo chí và truyền thông chính thống của Việt Nam không đề cập đến sự ra đi của ông. Trường hợp này khác với trường hợp một nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đã từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền trước khi bị kỉ luật khác là ông Trần Xuân Bách, khi mà năm 2006 ông Bách qua đời và vẫn được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch, nơi an táng các lãnh đạo cấp cao, nhân sĩ, trí thức có công với Đảng và Nhà nước.Cũng có giả thuyết cho rằng việc không tổ chức tang lễ long trọng và phát tán đưa tin là do ý nguyện cá nhân của ông Phan khi còn sống.