Chất kháng nọc độc

Chất kháng nọc độc (tên chung quốc tế: Snake antivenom serum (WHO) hoặc Snake venom antiserum) là một sản phẩm sinh học được dùng để trị vết cắn hoặc chích có nọc độc [1][2].

Lấy nọc từ rắn.

Dược lý và cơ chế tác dụng

Chất kháng nọc độc được tạo ra từ nọc độc lấy từ rắn, nhện hoặc côn trùng tương ứng. Độc được làm loãng và tiêm vào ngựa, cừu hoặc dê. Vật chủ sẽ trải qua quá trình phản ứng miễn dịch với độc, sinh ra kháng thể chống lại chất độc. Những kháng thể này có thể được lấy từ máu của vật chủ và dùng để trị thương do nọc độc.

Phương pháp sử dụng huyết thanh để điều trị nạn nhân bị rắn độc cắn đã có từ cuối thế kỷ 19. Đây được xem là phương pháp điều trị có hiệu quả và phổ biến nhất, tính đặc hiệu trong kháng nọc của nó giúp giảm tỷ lệ tử vong khoảng bảy - mười lần.

Có nhiều loại nọc rắn tuỳ theo loài rắn và vùng địa lý mà chúng cư trú. Do đó cần phải dùng một huyết thanh đặc hiệu đối với một hoặc nhiều loại nọc độc. Như nọc độc của rắn hổ mang (Cobra) thường có độc tố thần kinh gây ức chế các trung tâm thần kinh; nọc độc của rắn hổ lục thường tác động qua độc tố hemotoxin gây rối loạn đông máu...[1]

Chỉ định

Rắn độc cắn khi có biểu hiện rõ nhiễm độc toàn thân hoặc có biểu hiện tại chỗ [1]. Rắn độc được xếp loại tùy theo ảnh hưởng vượt trội của nọc độc. Những loại rắn thuộc họ rắn hổ thường có nọc độc gây ảnh hưởng đến thần kinh và tim, gây ra các triệu chứng tê liệt cơ bắp và tắc nghẽn đường hô hấp. Nếu vết cắn đủ sâu thì triệu chứng đối với tim và hệ thần kinh sẽ xảy ra ngay.

Mức độ tác động của nọc độc phụ thuộc ở đường vào của vết cắn. Nếu vết cắn đưa nọc vào dưới da hay bắp thịt thì tác động nọc sẽ chậm, do phải mất thời gian hấp thu độc chất vào máu. Song nếu vết cắn vào ngay mạch máu, người bị rắn cắn sẽ tử vong nhanh chóng hơn..

Sau khi bị rắn cắn, phải bất động ngay chi bị cắn và tốt hơn nữa là cả người bị rắn cắn nếu có thể được, để hạn chế sự lan rộng nọc độc. Người bị rắn cắn phải được giữ ấm, chuyển đến bệnh viện gần nhất và sớm nhất, cởi bỏ các vòng hoặc các vật thắt chặt khác. Nếu con rắn cắn đã bị giết, phải đem nó đến bệnh viện để nhận dạng. Bất kể bệnh sử lâm sàng của người bị rắn cắn, phải thử nghiệm trong da về tính mẫn cảm trước khi tiêm huyết thanh kháng nọc rắn [1].

Nguồn cung cấp chất kháng nọc độc

Thông tin về chất kháng nọc độc ở Việt Nam

  • Huyết thanh kháng nọc rắn có trong: "Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh, năm 2005" của Bộ Y tế ban hành [1].
  • Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu Quân khu 9 tại tỉnh Tiền Giang (còn gọi là "Trại rắn Đồng Tâm") [3] là trại rắn lớn nhất Việt Nam[4]. Trung tâm được ra đời với mục đích nuôi lấy huyết thanh kháng nọc cứu chữa mọi người[4]. Khu Bảo tàng rắn của trung tâm còn lưu giữ tiêu bản của hầu hết các loại rắn hiện đang sống ở Việt Nam [5]. Trại đã được tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam công nhận là bảo tàng rắn đầu tiên ở Việt Nam và đây cũng là địa chỉ tham quan, nghiên cứu về rắn của nhiều khách du lịch, sinh viên trong và ngoài nước [4]. Mỗi năm, phòng cấp cứu và điều trị rắn độc cắn của trại rắn Đồng Tâm cứu chữa khoảng 1.000 người bị rắn độc cắn. Vì trại rắn đã cứu chữa rất nhiều người qua khỏi cơn thập tử nhất sinh khi bị rắn độc cắn nên nhiều người bắt được rắn hổ mang, hổ chúa độc đều đưa vào đây và trại rắn trở thành trung tâm cứu hộ rắn độc[4].
  • Việt Nam có các loại rắn độc như rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn hổ lục... nhưng chưa có cơ sở nào sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu cho các loài rắn cư trú ở Việt Nam[1]. Duy nhất có Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai đang nghiên cứu giai đoạn 3 huyết thanh kháng nọc rắn hổ mang đất (Naja Kaouthia Antivenom) và rắn choàm quạp (Calloselasma Rhodostoma Antivenom)[1].
  • Mỗi lần lấy nọc rắn chỉ lấy được 1-2 giọt nọc/con, một năm mỗi con rắn chỉ cho khoảng mười mấy giọt nọc độc. Chỉ cần 10g nọc rắn có thể điều chế một lượng huyết thanh đủ phục vụ nhu cầu cả nước trong một năm. Tuy nhiên, chỉ cần 1g nọc rắn có thể giết chết 165 người với trọng lượng trung bình mỗi người 60 kg[4].
  • Tháng 4 năm 2004, Bộ Y tế đã có văn bản cho phép Viện Vắc-xin Nha Trang sản xuất đại trà hai loại huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất và rắn lục tre.

Chú thích

Liên kết ngoài