Lưu Hữu (Triệu vương)

Lưu Hữu (giản thể: 刘友; phồn thể: 劉友; bính âm: Liǘ Yǒu, mất năm 181 TCN) là con trai thứ sáu của Hán Cao Tổ, vị hoàng đế khai quốc của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông đồng thời là vua của hai nước chư hầu nhà Hán là Hoài Dương và Triệu, còn được gọi với tước hiệu Triệu U vương (赵幽王).

Triệu U vương/Lưu Hữu
赵幽王/劉友
Vua chư hầu nhà Hán
Vua nước Hoài Dương
Trị vì196 TCN-194 TCN
Không có
Lưu Cường
Vua nước Triệu
Trị vì193 TCN-181 TCN
Lưu Như Ý
Lưu Khôi
Thông tin chung
Sinh
Trung Quốc
Mất181 TCN
Trung Quốc
Hậu duệ
Tên đầy đủ
Lưu Hữu
Thụy hiệu
Triệu U vương
Chánh quyềnNước Hoài Dương/Nước Triệu/Nhà Hán
Thân phụHán Cao Tổ

Sự nghiệp

Năm 196 TCN, phụ thân Hán Cao Tổ Lưu Bang lập Lưu Hữu làm Hoài Dương vương. Năm 194 TCN, Lã thái hậu giết người anh Lưu Hữu là Triệu Ẩn vương Lưu Như Ý, lập ông lên thay làm Triệu vương.

Lã Thái hậu gả một người con gái họ Lã cho Lưu Hữu nhưng không được Lưu Hữu sủng ái. Lã thị bèn tìm cách vu cáo với Lã thái hậu rằng Lưu Hữu bắt bình việc bà ta phong vương cho họ Lã. Năm 181 TCN, Lã thái hậu triệu Lưu Hữu vào chầu rồi bắt giam ông lại, bỏ đói cho đến chết.

Sau khi Lưu Hữu qua đời, Lã thái hậu cho an táng ông theo lễ của dân thường rồi lập anh ông là Lương vương Lưu Khôi làm Triệu vương[1].

Sau này, năm 180 TCN, Hán Văn đế lên ngôi, lại phong cho con Lưu Hữu là Lưu Toại làm Triệu vương và con thứ là Lưu Tích Cường làm Hà Gian vương, đồng thời làm bài thơ minh oan cho ông.

Gia đình

Xem thêm

Tham khảo

  • Sử ký Tư Mã Thiên, thiên
    • Lã thái hậu bản kỉ

Chú thích