Nguyễn Cừ

Nguyễn Cừ hay Cừ Vương (18 tháng 1 năm 1650 - 22 tháng 3 năm 1749) là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài lớn giữa thế kỷ 18, chống lại triều đình vua Lê chúa Trịnh.

Nguyễn Cừ
Minh Chủ Khởi Nghĩa Nông Dân Đàng Ngoài
Tại vị17371749
Tiền nhiệmĐầu tiên
Kế nhiệmHoàng Công Chất
Nguyễn Hữu Cầu
Thông tin chung
Sinh18 tháng 1 năm 1650
Chí Linh, Hải Dương
Mất22 tháng 1 năm 1749 (98–99 tuổi)
Đông Kinh, Đàng Ngoài, Đại Việt
Tước hiệuTiết chế quân thủy, quân bộ các xứ, Nguyên soái, tổng quốc chính, Cừ Minh Vương
Gia tộcHọ Nguyễn

Tiểu sử

Nguyễn Cừ quê ở Đỗ Lâm - Chí Linh - Hải Dương. Theo sách Minh đô sử, ông có tên thật là Nguyễn Đình Cừ.

Năm 1737 Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển cùng Vũ Trác Oánh nổi dậy ở Hải Dương. Theo "Lê Triều dã sử", Nguyễn Cừ và Nguyễn Tuyển tin theo Sấm Trạng Trình có câu: "Phá điền thiên tử xuất, bất chiến tự nhiên thành" (Vỡ ruộng thiên tử ra, không đánh tự nhiên thành) nên dựng cờ khởi nghĩa.

Năm 1740 Nguyễn Cừ và Nguyễn Tuyển giữ đất Đỗ Lâm ở Gia Phúc, núi Phao Sơn ở Chí Linh, làm đồn, xây lũy liên lạc với nhau, quân lính kể có hàng mấy vạn người, quân triều đình đi đánh, nhiều người bị bắt.

Năm 1741 thống lĩnh Hải Dương là Hoàng Nghĩa Bá phá được các đồn quân khởi nghĩa ở Phao Sơn, ở Ninh Xá và Gia Phúc; Nguyễn Tuyển thua chạy rồi chết, Vũ Trác Oánh trốn đi mất tích. Nguyễn Cừ thì chạy lên Lạng Sơn được mấy tháng, lại về Đông Triều, nhưng vì hết lương phải vào nấp ở núi Ngọa Vân, bị Phạm Đình Trọng bắt được đóng cũi đem về kinh hành hình.

Sau đó Trịnh Doanh còn mất nhiều năm đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa khác.

Cuộc Khởi nghĩa này sau đó không lâu bị dẹp nhưng thuộc hạ của hai người là Hoàng Công ChấtNguyễn Hữu Cầu tiếp tục tập hợp lực lượng và trở thành hai cánh quân khởi nghĩa lớn và làm hao binh tổn tướng của chúa Trịnh nhiều hơn cả.

Năm 1769, Trịnh Sâm mới thống lĩnh quân đánh tan các cuộc khởi nghĩa do các thuộc hạ của Nguyễn Cừ lãnh đạo, kết thúc khởi nghĩa sau 30 nội chiến.

Xem Thêm

Tham khảo