Đảo Song Tử Đông

(Đổi hướng từ Song Tử Đông)

Song Tử Đông (tiếng Anh: Northeast Cay, tiếng Filipino: Parola, tiếng Trung: 北子岛; bính âm: Běizi dǎo, Hán-Việt: Bắc Tử đảo) là đảo san hô tự nhiên lớn thứ năm trong quần đảo Trường Sa, với diện tích khoảng 12,7 ha[1]. Đảo nằm cách đảo Song Tử Tây do Việt Nam kiểm soát chỉ 2,82 km, cách đảo Thị Tứ do Philippines kiểm soát 45 km về phía tây bắc.

Thực thể địa lý tranh chấp
Đảo Song Tử Đông
Đảo Song Tử Đông
Địa lý
Vị trí của đảo Song Tử Đông
Vị trí của đảo Song Tử Đông
đảo
Song Tử Đông
Vị tríBiển Đông
Tọa độ11°27′10″B 114°21′17″Đ / 11,45278°B 114,35472°Đ / 11.45278; 114.35472 (đảo Song Tử Đông)
Diện tích12.7 ha
Quản lý
Quốc gia quản lý Philippines
TỉnhPalawan
Đô thị Kalayaan
Tranh chấp giữa
Quốc gia Philippines

Quốc gia

 Việt Nam

Quốc gia

 Trung Quốc

Quốc gia

 Đài Loan
Ảnh chụp vệ tinh của Cụm Song Tử
Đá Bắc
Đảo
Song Tử Đông
Đảo Song Tử Tây
Đá Nam
Bãi Núi Cầu
Bãi Đinh Ba
Ảnh chụp vệ tinh của đảo Song Tử Đông và các thực thể thuộc Cụm Song Tử (nguồn: NASA).

Các quốc gia Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam đều đòi hỏi chủ quyền đối với đảo Song Tử Đông. Hiện đảo đang nằm dưới sự kiểm soát của Philippines từ năm 1968[2].

Đặc điểm

Đảo có dạng hình bầu dục (trục dài 800 m, trục ngắn 250 m), định hướng trục dài đảo theo hướng đông bắc (55o). Bao quanh đảo cũng là một hành lang có dạng gần giống với đường nét của bờ đảo nổi. Bề rộng của hành lang thay đổi từ vài trăm mét ở phía đông và nam (sườn phía trong atoll) đến hơn 1.000 m ở phía bắc và hơn 2.000 m, ở phía đông bắc (sườn phía ngoài atoll).[3]

Bề mặt địa hình trên đảo bằng phẳng và gần như còn giữ được nguyên vẹn dáng vẻ nguyên sơ, có lẽ do ít phải chịu những tác động do các hoạt động của con người. Hình thái đảo Song Tử Đông cũng có sự thay đổi theo mùa, nhưng ở mức độ ít hơn so với đảo Song Tử Tây. Sự khác biệt này có lẽ do hành lang quanh đảo Song Tử Đông rộng hơn, đã làm giảm đáng kể năng lượng sóng trước khi tác động vào bờ đảo. Bề mặt đảo được cấu tạo bởi vật liệu cát gravel, với thành phần là vụn san hô, vỏ sò ốc biển chết lẫn nhiều vụn thực vật mục nát. Viền quanh đảo là bãi cát trắng, có bề rộng thay đổi tùy từng nơi: 60 – 70 m ở mũi tây nam, 100 – 120 m ở mũi đông bắc, 12 – 15 m, ở mặt đông và nam, chỉ vài mét ở mặt tây và bắc đảo.[3]

Sinh cảnh trên đảo tuy nghèo nàn, nhưng hầu như không bị biến đổi, ngoại trừ khu vực khoảng vài trăm m2 ở giữa đảo, nơi xây dựng nhà ở cho quân đội Philippines. Thảm thực vật trên đảo chủ yếu là cây phong ba, muống biển và vài cây phi lao được trồng cạnh khu nhà ở. Cây phong ba với mật độ phát triển khá dày (người rất khó đi bộ cắt ngang qua đảo), với chiều cao thường hơn 2- 4m đến 7-8m, che phủ toàn bộ bề mặt đảo, chính vì thế đảo luôn giữ được thế ổn định trước phong ba bão tố của Biển Đông theo thời gian.[3]

Lịch sử

Năm 1933, nhà cầm quyền Pháp sáp nhập một số đảo chính và các đảo phụ thuộc của chúng trong quần đảo Trường Sa - bao gồm cả các đảo Song Tử Đông và Song Tử Tây - vào địa phận tỉnh Bà Rịa của Nam Kỳ, Đông Dương thuộc Pháp.[4]

Năm 1956, quốc gia Việt Nam Cộng hòa ra đời và cử tàu đi thị sát quần đảo Trường Sa, trong đó có Song Tử Đông. Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng hòa đưa ba tàu là HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hòa ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc Trường Sa. Sách trắng năm 1975 về quần đảo Hoàng Saquần đảo Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa nêu rõ ngày xây dựng lại bia chủ quyền ở 6 đảo: ngày 19-5-1963 ở đảo Trường Sa; ngày 20-5-1963 ở đảo An Bang; ngày 22-5-1963 ở đảo Thị TứLoại Ta; ngày 24-5-1963 ở đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây.[5]

Đến năm 1968 Philippines đã tổ chức chiếm giữ[2] một số đảo ở Trường Sa trong đó có đảo Song Tử Đông.

Đầu năm năm 1974, sau khi Hải quân Trung Quốc giao tranh với Hải quân Việt Nam Cộng hòa và giành thắng lợi ở quần đảo Hoàng Sa thì chính quyền Việt Nam Cộng hòa cho tiến hành chiến dịch mang tên Trần Hưng Đạo 48, bất ngờ đổ quân chiếm đảo Song Tử Tây.

Ngày 11 tháng 6 năm 1978 tổng thống Ferdinand Marcos kí sắc lệnh thành lập nhóm đảo Kalayaan (bao gồm đảo Song Tử Đông) trực thuộc tỉnh Palawan của Philippines.[6]

Tham khảo