Frederick Coyett

Frederick Coyett (1615 nî  – 1687 nî 10 goe̍h 17 ji̍t), tī Hàn-bûn bûn-hiàn hō-chò Kûi-it (揆一), sī chi̍t-ê Sūi-tián kùi-cho̍k, iā sī O-lân Formosa chòe-āu chi̍t jīm chóng-tok (1656 nî–1662 nî). I mā-sī thâu chi̍t-ê kàu Tiong-kok kah Ji̍t-pún ê Sūi-tián lâng.

Frederick Coyett

Frederick Coyett tī Tâi-lâm An-pêng Kó͘-pó ê Heng-khám-siōng
Formosa Tióng-koaⁿ
Jīm-kî
1656 nî 6 goe̍h 30 ji̍t – 1662 nî 2 goe̍h 1 ji̍t
Chêng-jīmCornelis Caesar
Kè-jīm
Dejima Siong-koán-tiúⁿ
Jīm-kî
1652 nî 11 goe̍h 4 ji̍t – 1653 nî 11 goe̍h 10 ji̍t
Chêng-jīmAdriaen van der Burgh
Kè-jīmGabriel Happart
Jīm-kî
1647 nî 11 goe̍h 3 ji̍t – 1648 nî 12 goe̍h 9 ji̍t
Chêng-jīmWillem Verstegen
Kè-jīmDircq Snoecq
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sìiok 1615 nî ia̍h 1620 nî
Sūi-tián Tè-kok Stockholm
Kòe-sin1687 nî 10 goe̍h 17 ji̍t
Hô-lân Kiōng-hô-kok Amsterdam
Kok-che̍kSūi-tián-lâng
Phoè-ngó͘Susanna Boudaens (1645–1656)
Helena de Sterke (1658–?)[1]
G.M. Gossens (1687-1687)
Kiáⁿ-jîBalthasar Coyett

Sìⁿ-miâ

Kah hit-chūn ê chin-chōe lâng kâng-khoán, tī kok-chióng sî-chūn, tī kok-chióng lâng hiâ, i ê miâ ū chin-chōe khoán siá-hoat. Frederick ū lâng siá chòe Fredrik ah-sī Fredrick, Coyett iā ū siá chòe Coyet, Coignet ah-sī Coijet ê.

Siàu-liân sî-chūn ê chit-gia̍p seng-gâi

Kun-kù thui-chhek, Coyett tī Sūi-tián ê Stockholm chi̍t-ê ū Hô-lân/Flemish hiat-thóng ê ka-têng chhut-sì. In lāu-pē sī chi̍t-ê phah gûn sai-hū, 1634 nî tī Bo̍k-su-kho kè-sin. I a-hiaⁿ miâ kiò Peter Julius Coyet, gōa-kau-koaⁿ, sī hit-chūn Sūi-tián chù Eng-kok tōa-sài. Coyett ùi 1647 nî chó-iū khai-sí tī O-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si chòe-kang. I tī Ji̍t-pún Dezima (Ji̍t-pún-gí: 出島; Hô-lân-gí: Dejima) ê O-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si chòe-liáu nn̄g-pái tiúⁿ-koaⁿ. [2] Thâu-chi̍t-táu ùi se-goân 1647 nî 11 ge̍h 3 hō kàu se-goân 1648 nî 12 ge̍h 9 hō,[3] tê-jī-pái ùi se-goân 1652 nî 11 ge̍h 4 hō kàu 1653 nî 11 ge̍h 10 hō.

TĪ Chhut-tó

Coyett sī François Caron ê tâng-mn̂g, nn̄g-ê lâng lóng kah Ji̍t-pún sek-hòng 10 ūi Hô-lân kaⁿ-siû e tāi-chì siong-koan. Nn̄g-ê lâng koan-û se-goân 1643 nî ê Nambu sū-kiāⁿ (Breskens-hō chûn ê chûn-tiúⁿ Hendrick Cornelisz Schaep kah 9 ê chûn-oân tī Ji̍t-pún Iwate Koān ê Yamada Teng (山田町) hō͘ lâng lia̍h-tio̍h.) ū lo̍h-lâi chit-tōaⁿ chham-siông:

"Breskens-hō kah i ê chí-bē chûn Castricum-hō (iû Maarten Gerritsz Vries léng-tō) in-ūi tī O-lân Tang Ìn-tō͘ ê chóng-tok(Anthonio van Diemen) ê bēng-lēng, khì chhē thoân-soat tiong tī Ji̍t-pún hái-hōaⁿ tang-pak ê kim-gûn-tó. In mā beh chhē chit-tiâu khì A-chiu pak-pō͘ ê lō͘. Tī 1643 nî 6 ge̍h, in-ūi hong-pō kah Castricum-hō hun-khui ê Breskens-hō sái ji̍p-khì Pún-chiu tang-pak Nanbu Phoan (Ji̍t-pún-gí: 南部藩) ê Yamada (山田) hái-oan. Tī-leh chhē chhiⁿ-chúi kah chia̍h-mi̍h ê sî-chūn, 10 ê iû Schaep chûn-tiúⁿ léng-tō ê chûn-oân hō͘ lâng lia̍h-tio̍h, sàng khì Nanbu Phoan ê hú-siâⁿ Morioka, lō͘-bé tsiah-koh sàng khì Edo.

Breskens-hō ê chûn-oân ū-kàu soe-siâu, in-ūi siâng-sî tī Ji̍t-pún lēng-gōa chi̍t-ê só͘-chai, 4 ê beh chhim-ji̍p Ji̍t-pún ê Iâ-so͘-hoē sêng-oân tú-á-hó hō͘ lâng lia̍h-tio̍h. Kiat-kó, bō͘-hú koaⁿ-hong tùi hái-hōaⁿ hông-gū ê tāi-chì chiok kín-tiuⁿ. Put-lî-kò, bō͘-hú liáu-kái chûn-oân sī Hô-lân lâng m̄-sī Thian-chú-kàu-tô͘ í-āu, put-chài kín-tiuⁿ, chhun-ê būn-tôe chí-ū sek-hòng Hô-lân kaⁿ-siû ê chhiú-sio̍k. [4]"

Tâi-oân chóng-tok

Coyett chú-iàu-sī in-ūi chòe O-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si chòe-āu ê Tâi-oân chóng-tok chiah hō͘ lâng chai.

Se-goân 1662 nî 2 ge̍h 10 hō, tī Tēⁿ Sêng-kong 25000 lâng kah 1000 tiâu chûn ûi-siâⁿ 9 kò ge̍h í-āu, Coyett tâu-hâng. [5] Kûi-it pat kóng-kè Chi-nā lâng "bô khah-iâⁿ siōng cha-bó͘-thé ê hit-khoán ta-po͘-lâng lōa-chōe", i siong-sìn Chi-nā lâng bô chhim-lio̍k tâi-oân ê kè-he̍k. Kàu chhim-lio̍k khai-sí ê sî-chūn, tsit-ê Hô-lân lâng tsiah-koh kóng "gún beh sit-khì Tâi-oân ah". [6] Tī i su hō͘ Tēⁿ Sêng-kong í-āu, Coyett the̍h-tio̍h ū-kàu ê pó͘-kip lî-khui Tâi-oân khì Batavia. Tiàm kaⁿ-lô tòa liáu 3 nî, i in-ūi hông-gū Tâi-oân kah pó-hō͘ tiōng-iàu siong-gia̍p lī-ek sit-pāi, hō͘ lâng sio-kò poān-kok-chē (叛國罪). Kiat-kó i hō͘ lâng sià-bián, m̄-koh liû-hòng khì Banda kûn-tó siōng tang-hong ê Rosengain-tó. I tī se-goân 1674 nî hō͘ lâng sek-hòng. Se-goân 1684 nî i ū tī Amsterdam Keizersgracht bóe chhù.

Coyett kah i tē-it-ê bó͘ Susanna Boudaens tī se-goân 1650 nî siⁿ ê kiáⁿ Balthasar Coyett, kè-siok in lāu-pē tī O-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si ê thâu-lō͘, lō͘-bé pìⁿ-chòe An-bûn(Eng-gí: Ambon, Maluku) chóng-tok. [7]

Chhut-pán ê chok-phín

Se-goân 1675 nî i chhut-pán Ûi-sit ê Tâi-oân (Hô-lân-gí: 't Verwaerloosde Formosa). Tī hit pún chheh lāi i chek-pī O-lân Liân-ha̍p Tang Ìn-tō͘ Kong-si bû-ti jî-chhiáⁿ kū-choa̍t oān-chō͘, khan-thoa tio̍h i sit-khì Tâi-oân.

Siong-koan sû-tiâu

Chham-khó chu-liāu