Hoat-lân-se Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok

Hoat-lân-se Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok (Hàn-jī: 法蘭西第三共和國; Hoat-gí: La Troisième République) sī Hoat-kok kòe-khì ê chi̍t ê ê chèng-khoân. 1870 nî, Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kokPhó͘-Hoat Chiàn-cheng tiong óa-kái, Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok sêng-li̍p, kàu 1940 nî, Hoat-kok tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn tiong lûn-hām, Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok bia̍t-bông.

Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok
République française
1870 nî–1940 nî
Hoat-lân-se kî-á
kî-á
Hoat-lân-se kok-hui
kok-hui
Chu-kù: "Liberté, égalité, fraternité" (Hoat-gí)
"Chū-iû, pêng-téng, phok-ài"
Kok-koa: "La Marseillaise"
1939 nî ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok *   Hoat-kok *   Hoat-kok si̍t-bîn-tē
1939 nî ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok
  •   Hoat-kok
  •   Hoat-kok si̍t-bîn-tē
1939 nî bóe ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok ê léng-thó͘ khóng-sek: Hoat-kok chúi-sek: Hoat-kok si̍t-bîn-tē
1939 nî bóe ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok ê léng-thó͘
khóng-sek: Hoat-kok
chúi-sek: Hoat-kok si̍t-bîn-tē
Siú-to͘Paris
Thong-iōng gí-giânHoat-gí kap chi̍t-kóa kî-thaⁿ gí-giân
Chèng-húTan-it-chèGī-hōe Kiōng-hô-chè
Hoat-kok chóng-thóng 
• 1871–1873 (Thâu)
Adolphe Thiers
• 1932–1940 (Bóe)
Albert Lebrun
Hoat-kok chóng-lí 
• 1870–1871 (Thâu)
Louis Jules Trochu
• 1940 (Bóe)
Philippe Pétain
Li̍p-hoat ki-kò͘Hoat-kok Gī-hōe
Chham-gī-īⁿ
Chiòng-gī-īⁿ
Le̍k-sú 
• Léon Gambetta soan-pò͘ kiàn-kok
1870 nî 9 goe̍h chhe-4
• Vichy Hoat-kok sêng-li̍p
1940 nî 7 goe̍h chhe-10
Bīn-chek
193813,500,000 km2 (5,200,000 sq mi)
Jîn-kháu
• 1938
150,000,000
Hoè-pèHoat-kok franc
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok
Vichy Hoat-kok
Chū-iû Hoat-kok
Tek-kok kun-sū chiàm-niá
Ì-tāi-lī kun-sū chiàm-niá
Taⁿ siok-tī Hoat-kok
 Algeria

Chèng-tī

1870 nî 9-goe̍h chhe-1, Phó͘-Hoat Chiàn-cheng ê Sedan Chiàn-tò͘ tiong, Hoat-kok chiàn-pāi, hông-tè Napoléon 3-sè hō͘ Tek-kun hu-ló͘, Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok mā sûi hŏng thui-hoan. Kok-bîn Gī-hōe ê gī-goân Léon Gambetta léng-tō Paris tāi-piáu tī 9-goe̍h chhe-4 kiàn-li̍p lîm-sî chèng-hú, kiò-chò Kok-hông Chèng-hú. Hia-ê tāi-piáu thui-phài Louis-Jules Trochu chiong-kun chò chóng-thóng. Kok-hông Chèng-hú chiâⁿ-chò Kiōng-hô-kok ê tē it kài chèng-hú, i koh kè-sio̍k kah Tek-kun sio-chiàn, jî-chhiáⁿ tī sì kò goe̍h ê Paris Pau-ûi-chiàn kî-kan thóng-tī Hoat-kok.

1871 nî 1-goe̍h 28, tī Tek-kok phàu-kek ê ui-hia̍p chi-hā, Hoat-kok Kok-hông Chèng-hú khai-sí beh kah tú sêng-li̍p ê Tek-ì-chì Tè-kok tâm-phòaⁿ, hia̍p-gī beh thêng-chiàn, Tek-kok siú-siòng Otto von Bismark hō͘ in ê tiâu-kiāⁿ sī kái-sàn bo̍k-chêng ê lîm-sî chèng-hú, kí-pān soán-kí, soán-chhut ū ha̍p-hoat-sèng ê chèng-hú, chiah-koh lâi tâm-phòaⁿ. 2-goe̍h 18 ê Kok-bîn Gī-hōe soán-kí tang-tiong, chú-tiuⁿ hô-pêng pó-siú-phài tit-tio̍h to-sò͘ se̍k-chhù. Kok-bîn Gī-hōe soán-chhut un-hô-phài ê kiōng-hô chú-gī-chiá Jules Grévy chò gī-tiúⁿ, koh soán-chhut Louis-Philippe 1-sè sî-tāi ê Lāi-chèng-pō͘ pō͘-tiúⁿ Adolphe Thiers chò "Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok hêng-chèng siú-tiúⁿ" (Hoat-gí: chef du pouvoir exécutif de la République française). Hit-tong-sî, Paris chhī-bîn tī chiàn-cheng tang-tiong í-keng lī-keng chiàn-pāi ê thí-jio̍k kah ki-hân kau-pek ê kam-khó͘, só͘-tì in chhiong-móa kek-bēng kah chó-e̍k ê hun-ûi, iū-e̍k ê sin chèng-hú chŏaⁿ soán-te̍k Versailles-kiong chò-ûi chèng-hú chóng-pō͘.

3-goe̍h 18, Paris chhī-bîn ê bú-chong pō͘-tūi Kok-bîn Kéng-ūi-tùi hoat-tōng khí-gī, thâi-sí nn̄g-ê chiong-kun, kā chèng-hú-kun kóaⁿ-chhut Paris, koh sêng-li̍p Paris Kong-siā, in tī sòa--lo̍h-lâi nn̄g kò-goe̍h ê sî-kan lóng leh tùi-khòng Thiers chèng-hú ê chèng-kui-kun. 5-goe̍h 21 kàu 28, chèng-hú-kun tōa-kui-bô͘ tìn-ap Kong-siā ê lâng, chhèng-sat beh 20000 lâng, hòng-tio̍k 7000-gōa lâng, sú-chheng Lâu-hoeh ê Lé-pài.[1]

Kāng-sî, tī 5-goe̍h chhe-10, sin chèng-hú kah Tek-kok chhiam-tēng Frankfurt Tiâu-iok.

Gōa-kau

19 sè-kí tiong-kî, Hoat-kok khai-sí ji̍p-chhim Chheng-kok ê sio̍k-kok Oa̍t-lâm. 1883 nî kàu 1885 nî, Hoat-kok kah Chheng-kok po̍k-hoat Chheng-hoat Chiàn-cheng, kiat-kó Chheng-kok Hok-kiàn Chúi-sai hŏng bia̍t-choa̍t; Chheng, Hoat tī Thian-chin chhiam-tēng Tiong-hoat Sin-iok, Chheng-kok sêng-jīn Oa̍t-lâm piàn-chò Hoat-kok ê pó-hō͘-kok.

Siā-hōe

Comparison of Africa in the years 1880 and 1913

Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

Bia̍t-bông

Siong-koan

Chham-khó chu-liāu