Đa Minh Huyện

Đa Minh Huyện[1] là ngư phủ, chịu thiêu sinh tử vì đạo dưới triều vua Tự Đức, được Giáo hội Công giáo Rôma phong Hiển Thánh vào năm 1988.

Đa Minh Huyện
Sinh1817
Thái Bình, Việt Nam
Mất5 tháng 6 năm 1862(1862-06-05) (44–45 tuổi)
Tôn kínhGiáo hội Công giáo Rôma
Chân phước29 tháng 4 năm 1951 bởi Giáo hoàng Piô XII
Tuyên thánh19 tháng 6 năm 1988, Roma bởi Giáo hoàng Gioan Phaolô II
Lễ kính05 tháng 6
Bị bách hại bởi Tự Đức (Nhà Nguyễn)

Các nguồn tài liệu không thống nhất về họ, tên của ông. Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam (giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ biên) ghi là Nguyễn Văn Huyên[2], còn Giáo phận Thái Bình ghi là Trần Văn Huyên[3][4]. Ông sinh năm 1817 tại họ đạo Đông Thành (nay là giáo xứ Đông Thành, xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, thuộc Giáo phận Thái Bình), sinh sống bằng nghề đánh cá trên sông Nhị Bình gần cửa Ba Lạt. Tháng 6 năm 1861, vua Tự Đức ban hành chiếu chỉ Phân sáp người có đạo. Ông bị bắt và bị giải lên huyện đường Quỳnh Côi. Dù bị tra tấn, đói khát kéo dài suốt 9 tháng, nhưng ông vẫn giữ đạo, không chịu đạp lên thánh giá. Sáng ngày 5 tháng 6 năm 1862, tại pháp trường Nam Định, ông bị nhốt trong cũi tre, sau đó bị thiêu sống. Thi thể được an táng trong nhà thờ Thánh Danh Chúa Giêsu, họ Đông Thành, thuộc Giáo phận Thái Bình ngày nay[2].

Chú thích

Tham khảo