Thảo luận:Chữ Quốc ngữ
Nội dung trang không được hỗ trợ ở ngôn ngữ khác.
Bài này là copy của bài trên website của BBC [1]. Tình trạng bản quyền của BBC là sao? Có ai biết không? Mekong Bluesman 07:20, 26 tháng 7 2005 (UTC)
Use of bbc.co.uk:
Chắc phải xóa đi. Phan Ba 07:35, 26 tháng 7 2005 (UTC)
Tôi thấy User:Tttrung viết (23/7/2005): Dùng i-ngắn với các phụ âm H-, K-, L-, M-, T-. Vậy bạn giải thích thế nào cho các từ sau đây: hy sinh, hy vọng, hy hữu, kỹ sư, kỹ thuật, kỹ viện, lý giải, lý do, lý lịch, lý trí, lý tưởng, hợp lý, mỹ lệ, mỹ thuật, mỹ nữ, tỷ lệ, tỷ giá, tỷ trọng v.v (đừng có nói là người ta viết như thế là sai văn phạm hay viết như thế cho đẹp).Vương Ngân Hà 08:27, 28 tháng 7 2005 (UTC)
Làng Đậu 17:28, 28 tháng 7 2005 (UTC)
Tôi thấy Y thường được sử dụng trong từ gốc Hán việt, có tính trọng thể. "i" đặc biệt được dùng nhiều trong các tính từ và các từ chỉ âm thanh
Ngoài ra tôi cũng nhớ mang máng từng xem số bài viết có liệt kê khá rõ nguyên tắc viết với " x - s", "tr-ch" "ng- ngh- g" "l-n " hình như phân biệt theo dạng từ.
"sờ nhẹ là sờ xấu xa (X)
sờ nặng là sờ sung sướng"(S)
->ca rao để phân biệt x-s;p
Eva8404 17:16, 28 tháng 7 2005 (UTC)
Đúng là trong từ Hán Việt thường dùng y, làm cho từ trông mỹ thuật hoặc lý trí, còn i làm cho từ trông lí lắc hoặc kì cục. Thử so sánh: lý trí vs. lí lắc, kỳ diệu vs. kì cục... Còn nhiều nữa, mọi người cứ điểm lại những từ thường gặp mà xem. --Avia 09:57, 15 tháng 8 2005 (UTC)
Sửa đổi của tôi sao lại không được chấp nhận vậy. Mọi người thử so sánh xem, phương pháp đặt dấu tôi nêu ra ngắn gọn và rõ ràng hơn. Tac ke 08:25, ngày 20 tháng 1 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Nói thế thì chịu, tôi ko phải là nhà ngôn ngữ học, nhưng quy tắc của tôi đúng cho mọi từ của Từ điển học sinh. Và nó ngắn gọn. Tac ke 08:43, ngày 20 tháng 1 năm 2006 (UTC)[trả lời]
Gần đây đã có nhiều cố gắng làm trong sáng tiếng Việt. những cố gắng rất đáng trân trọng, vì chỉ bằng nỗ lực chúng ta mới có được những bước tiến thật sự. Tuy nhiên dôi khi chúng ta cần nhìn lại xem nhiệt tình của chúng ta có thực sự đem lại lợi ích, đáp ứng được mục đích của sự cố gắng của chúng ta hay không. Theo tôi thì cách đặt dấu thanh “mới” (chỉ dùng cho vài trường hợp: trên đầu nguyên âm “a” sau “o” và trên đầu “y” sau “u”) thay cho cách đặt dấu thanh “cũ” có thật sự làm cho tiếng Việt thêm trong sáng hay không? Tôi nghĩ rằng sự thay đổinày chỉ làm tăng thêm số lượng các qui tắc đặt dấu thanh trong tiếng Việt mà thôi. Hơn nữa, những cơ sở khoa học cho sự đổi mới này lại là những kết luận do các tác giả của cách đặt dấu thanh “mới” đưa ra, và đó có thực sự là những cơ sở khoa học hay không? Là một thứ tiếng đơn âm, tiếng Việt có cần đến nguyên âm chính và nguyên âm phụ không? Mà đó lại là cơ sở cho cách đặt dấu thanh “mới”. Trước khi có danh hiệu “bác sĩ chính”, giáo viên chính”, các bác sĩ và các giáo viên vẫn làm việc rất tốt và hệ thống ngành y, ngành giáo có vẻ ít phức tạp hơn.Ngoài ra chính vì có thêm qui tắc về cách đặt dấu thanh “mới” này mà các tác giả cần thêm những qui tắc khác để “duy trì” cách đặt dấu thanh “cũ” đối với những trường hợp khác trong đó “a” đứng sau “i”, “u”, “ư”, v.v.Cuối cùng, cách đặt dấu thanh “mới”, vốn chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt không cần thiết, không có ích, không đáng để cuốn hút nhiều công sức như thế, trong khi hệ thống từ vựng và nhất là ngữ pháp tiếng Việt đang còn nhiều vấn đề cần sự đóng góp của các nhà chuyên môn.203.210.249.222 03:48, ngày 15 tháng 8 năm 2007 (UTC)ngdan. địa chỉ: hueanqn at yahoo.com.[trả lời]
Cảm ơn ý kiến của bạn. Đôi khi sự phân biệt giữa ý kiến cá nhân và cơ sở khoa học là rất khó và không cần thiết, vì bản chất của việc đặt dấu thanh là qui ước. Nói qui ước là nói thói quen được công nhận rộng rãi trong một cộng đồng. Nói cho cùng đổi mới nghĩa là đổi mới một qui ước nào đó. Bản chất sự đổi mới đó cũng là một qui ước. Điều quan trọng là mục đích của sự đổi mới đó. Nếu xét thấy sự đổi mới này có thể làm cho tiếng Việt trong sáng hơn thì hay lắm, nhưng nếu chỉ để thỏa mãn những nghiên cứu khoa học nào đó (mà bản chất cũng chỉ là qui ước) thì chỉ nên nêu lên như một ý kiến. Và ý kiến của mọi người, dù là vô ích, thì không nên xóa, chừng nào mà nó chưa trở thành chuẩn mực buộc mọi người phải theo. Ngoài việc đặt dấu thanh, còn những vấn đề khác trong việc dạy tiếng Việt cần bàn luận thêm, ví dụ cái gọi là “phát âm chuẩn” cho cả ba miền, mà giáo viên và học sinh phải “uốn lưỡi” để nói tiếng mẹ đẻ! Xin mời các bạn cho ý kiến. 222.254.142.46 03:42, ngày 20 tháng 8 năm 2007 (UTC). Ngdan. Địa chỉ: hueanqn at yahoo.com.[trả lời]
Cải tiến là sửa đổi làm tốt hơn lên.
Con người thì thích cải tiến, không có cải tiến thì văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị... cứ y như cũ cả 1000 năm trước làm sao sống được.
Nhưng cải tiến cũng là một bệnh có hại. Có một thời chiến sỹ lái máy bay của Liên Xô cứ tưởng chiếc máy bay là của riêng mình, mỗi người cứ tùy tiện sửa đổi, cải tiến cho phù hợp với mình mà họ tin là điều đó sẽ tốt hơn cho việc chiến đấu của họ. Kết quả của việc cải tiến tràn lan là Liên Xô đã phải cấm cải tiến máy bay.
Chính tả là quy tắc viết đúng, đã là quy tắc chung được thống nhất từ lâu, nhiều thế hệ dùng, nhiều tài liệu văn bản cũ từng dùng vậy mà cũng có người thích cải tiến. Cải tiến để tạo ra một loạt sai khác giữa các người dùng, thế hệ dùng chữ viết? Sau một thời gian lại có một cải tiến?
Hãy để ý font và cách gõ tiếng Việt: cải tiến hơi nhiều, bây giờ đã thống nhất chưa? Hãy để ý quy tắc chạy xe bên phải, bên trái. Tại sao thế giới không thống nhất được một quy tắc, một hệ thống chuẩn độ dài, trọng lượng thể tích? Vì hệ thống của mình đã quen nếu thay đổi sẽ tốn kém. Nhưng việc cải tiến hoặc không chịu theo quy tắc đã có sẵn thì lại khác. Tại sao xe máy phe xã hội chủ nghĩa thì tay ga ở bên trái, tay côn ở bên phải, chân số bên phải, chân thắng bên trái? Cố ý làm khác vì lý do chính trị, vì tự tôn, bằng cách đó làm người ở khác phe khó dùng hàng của mình và dễ dàng bị phát hiện (dễ phát hiện gián điệp). Nhìn chữ viết và cách dùng một số từ là có thể biết đâu là dân miền Nam, đâu là dân miền Bắc cho dù có giả trang từ đầu tóc tới quần áo, vì người ta đã tạo ra chữ viết cải cách mà các nhà khoa học miền Bắc đã chứng minh là nhờ nó mà học sinh viết nhanh hơn!
Thế tại sao bây giờ không dùng chữ cải cách? Bài học còn đó, bây giờ có cần cải tiến chính tả để tạo ra một sự phân biệt mới. Một sự lãng phí hệ thống văn bản và thói quen viết tiếng Việt mới. Cái giá phải trả cho một cải tiến nhỏ về cách viết tiếng Việt "cho hay hơn, khoa học hơn" là bao nhiêu đây? Họ muốn chứng minh rằng các người dùng cách viết chính tả đã từng đúng nay không còn đúng. Mục đích chính trị rất rõ ràng, các văn bản cũ là sai cho dù của ai viết cũng là sai, ít ra là sai chính tả và rất khó tra cứu nếu nhập liệu vào mạng nguyên dạng.
Nếu không vì lý do chính trị thì tại sao chỉ cải tiến có chút xíu mà không bỏ koách chữ quờ "qu" để anh em khỏi koay kuồng, kúy báu gì chữ quơ? Còn chữ dờ cũng bỏ koách thay bằng chữ z? "Kính thưa Cậu và Zượng" con đường kách mạng... chữ d = gi = z, zàn záo, zòng sông. Giọng Hà Nội là zọng chuẩn thì bỏ phứt phụ âm "tr", "chống chường đánh thùng thùng nhức óc quá chời ơi". Biết bao nhiêu cái thiếu khoa học của chữ viết tiếng Việt sao không sửa luôn một lần mà nay bày ra cái cải tiến này, mai bày ra cái cải tiến nọ? Bánh Ướt 09:16, ngày 20 tháng 8 năm 2007 (UTC)[trả lời]
Xin hỏi hai điều: 1, Ví dụ như nói về ông Nguyễn Thiện Nhân khi xét tới cả chức vụ thì người ta toàn viết là Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Vậy là danh từ chung là bộ trưởng khi gắn với tên ổng đã thành tên riêng. Vậy mọi ngời cho tôi hỏi phải chăng tỉnh Hà Nam cũng nên thàn Tỉnh Hà Nam? 2, Có qui tắc nói rằng tên các tổ chức, ví như Bộ Giáo dục và Đào tạo, viết hoa chữ cái đầu của các từ. Vậy, thế nào gọi là các từ? ví như "phòng thí nghiệm" có coi là một từ hay là phòng và thí nghiệm riêng?
Hơi xấu hổ về khả năng tiếng Việt của bản thân, nhưng xin mạnh dạn hỏi để tránh edit lung tung. Tôi nghĩ bài này cũng nên được mở rộng để giải thích cho những người như tôi. Cám ơn. Tran Quoc123 (thảo luận) 15:34, ngày 29 tháng 9 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Trong bài có một dẫn chứng sau theo tôi là không hợp lý:
1. 3. Dùng "i" trong trường hợp các tiếng có phụ âm đầu + vần "i" (ví dụ: lí, mĩ, kĩ, thi, sĩ...) đều thống nhất viết bằng "i" (i ngắn). Ví dụ: lí luận, lí tưởng, thi sĩ, nước Mĩ, Hoa Kì, bánh mì, vua Lí Thái Tông, Lí Bí, kỉ niệm, v.v... (mà không viết "y" (y dài) như trước đây. Đây là quy định của Bộ Giáo duc Việt Nam từ năm 1963. Hiện nay Nhà xuất bản Giáo dục vẫn thực hiện nghiêm chỉnh quy định này trong việc in Sách giáo khoa các loại.
Trên thực tế, hiện nay trong các sách giáo khoa, việc viết y-dài hay i-ngắn đối với tên riêng vẫn chưa ngã ngũ. Cụ thể, trong SGK Lịch sử viết "Lý Thái Tổ", "Lý Thái Tông", còn SGK Ngữ văn thì lại viết "Lí Thái Tổ, Lí Thái Tông". Cá biệt, SGK Ngữ văn 7 - tập 1 còn viết tên tác giả "Lí Lan". Như vậy cần phải xem lại sự xác thực của đoạn này, nhất là câu: Hiện nay Nhà xuất bản Giáo dục vẫn thực hiện nghiêm chỉnh quy định này trong việc in Sách giáo khoa các loại Maestredemagia (thảo luận) 09:01, ngày 30 tháng 8 năm 2010 (UTC)[trả lời]
Tôi cho rằng các thứ trong tuần nên được viết HOA, chẳng hạn thứ Hai thay cho thứ hai, vì nếu viết thường có thể nhầm lẫn với số thứ tự. Chẳng hạn, câu này rất dễ nhầm lẫn nếu thứ trong tuần không được viết hoa: Thứ nhất, thứ hai và thứ ba tôi đều đi làm. Thứ hai, thứ tư và thứ năm tôi không đi làm. Nếu thứ trong tuần được viết hoa thì sẽ dễ hiểu hơn: Thứ nhất, thứ Hai và thứ Ba tôi đều đi làm. Thứ hai, thứ Tư và thứ Năm tôi không đi làm. --FxHVC (thảo luận) 09:48, ngày 12 tháng 6 năm 2011 (UTC)[trả lời]
Bạn sai rồi, trong số thứ tự không có: Thứ một, thứ hai. Chỉ có: Thứ nhất, thứ nhì. Ngày trong tuần thì chỉ có " Thứ hai, không có thứ nhất - còn nói ngày theo kiểu thứ tự thì phải nói: Ngày thứ nhất trong tuần (cách nói này được rút gọn là: Ngày đầu tuần. ". NAM BỘ ĐẤT THÀNH ĐỒNG 01:09, ngày 17 tháng 1 năm 2014 (UTC)
Theo tôi trong tiếng Việt không có vần ôôc và ôông, đề nghị kiểm tra lại nội dung này. Gia Nạp nhân trả lời 09:29, ngày 6 tháng 6 năm 2014 (UTC)[trả lời]
Cách phát-âm mỗi chữ cái đều ghi là từ tiếng Pháp trong khi chữ Quốc-ngữ có mặt từ trước khi người Pháp chiếm ưu-thế hoạt-động ở Đông-dương trong việc truyền-giáo. Ngay cả giáo-sĩ Đắc-lộ khi qua bên ta cũng phải qua ngả trường dòng Ma-cao của người Bồ-đào-nha. Cuốn tự-điển ông soạn cũng là để dịch tiếng Việt sang tiếng Bồ và tiếng La-tinh, không có gì liên-quan đến tiếng Pháp cả. Các sách vở tiên-khởi đều do giáo-sĩ người Bồ và người Y-pha-nho chủ-động, vậy không cớ gì họ phải đọc chữ đó theo âm tiếng Pháp. Trộm nghĩ việc dẫn âm tiếng Pháp đều là suy-diễn vì người Pháp sang cai-trị nước ta sau này và áp-dụng chữ Quốc-ngữ làm văn-tự chính-thức, trong khi lịch-sử lối chữ này có nguồn gốc xa-xăm hơn nữa, gốc từ tiếng Bồ (Gaspar do Amaral, Francisco de Pina, Diego Carvalho), tiếng Y (hay tiếng Ý (Cristoforo Borri, Giovanni Filippo de Marini).Duyệt-phố (thảo luận) 18:31, ngày 13 tháng 7 năm 2014 (UTC)[trả lời]
Bài viết ngày càng lan man nhất là các phần liên quan tới chính tả (các dấu thanh, y dài i ngắn, danh sách vần v.v). Bạn nào có định viết hay mở rộng những phần này thì nên đưa vào các bài chi tiết Quy tắc đặt dấu thanh trong chữ quốc ngữ, Chính tả chữ Quốc ngữ và đừng quên dẫn nguồn đầy đủ. Cảm ơn. Greenknight (thảo luận) 15:18, ngày 23 tháng 11 năm 2014 (UTC)[trả lời]
Tôi thấy có một số lỗi như sau.Ở phần giới thiệu chữ ghép kh, có một lỗi chính tả. Âm đó là âm "bật hơi" chứ không phải "bật hợi".
Ngoài ra, ở phần liệt kê các vần trong tiếng Việt, tôi thấy có một số vần không tồn tại hoặc có thể phát âm được nhưng không được sử dụng trong tiếng Việt hiện hành. Tôi xin liệt kê các vần đó ra như sau.
Thiết nghĩ nếu các vần trên đây sai hoặc không được sử dụng thì không nên liệt kê vào hệ thống vần của tiếng Việt vì nếu xét rộng ra các vần có thể phát âm được nhưng không được sử dụng thì có rất nhiều và việc liệt kê đó không cả ý nghĩa thực tiễn nào cả.Mong mọi ý kiến trên đây của tôi sẽ được xem xét qua.
Tôi xin cảm ơn HaiNam12345 (thảo luận)
Tôi mới nghe qua khái niệm này, không biết bạn Greenknight dv có thể giải thích cho tôi được tường tận ? Cảm ơn bạn. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 18:08, ngày 1 tháng 4 năm 2018 (UTC)[trả lời]
Đề nghị không thêm những nhận xét cảm tính, hoặc tuyên truyền vào bài viết. Nếu không có hiểu biết mà còn lười đọc sách thì xem các thuyết trình sau của Ts. Phạm Thị Kiều Ly để có kiến thức căn bản:
Quá chán với những thành phần như thế này. Greenknight (thảo luận) 23:01, ngày 12 tháng 12 năm 2019 (UTC)[trả lời]
Mục "Phiên âm" viết ra chẳng có nguồn tham khảo nào. Các hướng dẫn đã có ở bản Quyết định của Bộ Giáo dục số 240/QĐ ngày 5 tháng 3 năm 1984. Nếu có tranh cãi thì ở hội nghị nào. Nếu chỉ là ý kiến cá nhân thì đề nghị xóa mục này đi. BacLuong (thảo luận) 04:34, ngày 19 tháng 5 năm 2020 (UTC)[trả lời]
Bài đã khá dài, tôi đề xuất tách mục "Bảng chữ cái" sang bài Bảng chữ cái tiếng Việt.27.66.37.156 (thảo luận) 05:55, ngày 17 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Mục "Quy tắc sử dụng i và y" quá chi tiết cho chủ thể của bài là "Chữ Quốc ngữ", tôi đề xuất tách mục "Quy tắc sử dụng i và y" sang bài Sử dụng i và y trong chữ Quốc ngữ.27.66.37.156 (thảo luận) 07:45, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)[trả lời]
Xin lưu ý những gì tôi nói có thể chứa những "nghiên cứu chưa công bố", tôi chỉ muốn đóng góp ý kiến chứ không hề bôi bác "chữ Quốc ngữ" được gọi là "chữ La Tinh của Việt Nam". Tôi xin được dùng thuật ngữ chữ La Tinh Vn thay vì chữ Quốc ngữ để mọi người dễ hiểu hơn về ý của tôi. Chữ la tinh việt nam đến nay đã phát triển gần như hoàn hảo, nhưng đó chỉ là hoàn hảo về mặc chính tả, mặc thẩm mỹ chứ không hoàn hảo về mặc ngôn ngữ. Vì với số lượng ký hiệu hiện có trong chữ latinh vn thì vẫn chưa đủ để mô tả hết kho âm tiết cực lớn của tiếng Việt. Tôi cũng xin nói thêm tiếng Việt là một ngôn ngữ lai giữa 4 ngữ hệ đó là ngữ hệ Nam Á, ngữ hệ Hán Tạng, ngữ hệ Thái Kadai và ngữ hệ Nam Đảo nhưng tiếng Việt vẫn chịu ảnh hưởng của ngữ hệ Nam Á là nhiều nhất vì theo tôi nghiên cứu tất cả các ngôn ngữ thuộc ngữ hệ Nam Á đều có một kho âm tiết rất lớn do có nhiều nguyên âm. Quay lại vấn đề, vì sao tôi lại nói chữ latin vn hay chữ quốc ngữ chưa đủ để mô tả hết ngữ âm của tiếng Việt vì tất cả những người phát triển chữ quốc ngữ đều chủ yếu chỉ quan tâm đến chính tả để mà làm sao viết cho đẹp cho hợp lý, nhưng điều đó lại là một sai lầm lớn khiến cho tiếng Việt bị hao hụt rất nhiều âm tiết vốn dĩ không đáng, thậm chí là từ vựng cũng bị mất theo. Tôi cũng xin nói thêm là những kẻ, những loại nào mà nói tiếng Việt thuộc ngữ hệ Hán Tạng là những kẻ đầu đất, óc bã đậu vì không thể căn cứ vào thanh điệu mà gộp tiếng Việt vô nhóm Hán tạng được. Nói về nhóm hán không bao gồm nhóm tạng miến là một nhóm ngôn ngữ nghèo âm tiết, một số ngôn ngữ thuộc nhóm hán thậm chí nghèo cả phụ âm cuối trong tiếng Việt thì rất là nhiều âm tiết, còn nhiều những âm tiết chưa khám phá ra là do bị hạn chế bởi luật chính tả. Thực sự việc bỏ các chữ w,j,f,z cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho số lượng âm tiết bị suy giảm nghiêm trọng. Lấy ví dụ bỏ chữ j và thay bằng chữ gi đã gây ra một vấn đề rất kín đáo đó là bị mất từ gi-ết, vì từ gi-ết mà viết là giết thì lại đọc thành gi-iết. Tôi cũng muốn nói rõ chữ giết và [giiết] là hai chữ khác nhau. Rõ ràng là bị mất 1 từ 1 cách oan uổng. Một từ một chữ có được trong tiếng Việt thật sự là một điều đáng được trân trọng. Lấy ví dụ nữa là bỏ chữ w cũng gây ra 1 vấn đề đó là âm uô và [wô] lại không thể phân biệt. Âm uô nó lại là 1 nguyên âm đôi, còn âm wô cũng được viết là uô thì nói lại là âm đệm u đi với ô. Điều này đã gây ra vấn đề hai chữ cuốc và quốc. Chữ q mới thực sự là chữ không cần thiết nều không chiếu theo luật chính tả. – 194.233.94.121 (thảo luận) 13:53, ngày 10 tháng 8 năm 2022 (UTC)[trả lời]