Trần Thiên Trạch

Trần Thiên Trạch (tiếng Trung: 陳天澤; ? – 1379), là một tông thất hoàng gia và nhà thơ Đại Việt thời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam.

Trần Thiên Trạch
陳天澤
Hoàng tử Việt Nam
Thông tin chung
Sinh?
Thăng Long
Mất1364
Thăng Long
Tên húy
Trần Thiên Trạch
Tước hiệuCung Tín vương (恭信王)
Triều đạiNhà Trần
Thân phụTrần Minh Tông

Cuộc đời

Trần Thiên Trạch là con trai của Thái thượng hoàng Trần Minh Tông, chưa rõ mẹ là ai. Trong thời gian Trần Minh Tông làm Thái thượng hoàng, ông không được phong tước như các anh em khác.[1]

Tháng 4 (âl) năm Đinh Dậu (1357), sau khi Thượng hoàng mất, em trai Trần Dụ Tông phong cho ông tước Cung Tín vương.[2]

Thời Trần Phế Đế, ông giữ chức Hữu tướng quốc.

Mùa đông tháng 10 (âl) năm Kỷ Mùi (1379), Hữu tướng quốc Cung Tín vương Trần Thiên Trạch mất.[3]

Tác phẩm

Theo Nam Ông mộng lục thì Cung Tín vương Thiên Trạch có tính cách thanh nhã, thích thơ họa. Tác phẩm của ông chỉ còn một bài thơ tựa Đề Phạm điện soái gia trang được chép trong Toàn Việt thi lục[4] (có một dị bản trong Nam Ông mộng lục).[5]

Gia đình

Cung Tín vương Trần Thiên Trạch có ít nhất hai con trai là Trần Nguyên UyênTrần Hãng.[6]

Vinh danh

Tên của ông được đặt tên cho một con đường ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.[4]

Tham khảo

Chú thích