Các chiến dịch đáng chú ý nhất là các cuộc Thập tự chinh Livonia và Phổ. Một số trong những cuộc chiến này được gọi là thập tự chinh trong thời Trung cổ, nhưng những cuộc khác, bao gồm hầu hết các cuộc chiến của Thụy Điển, lần đầu tiên được các nhà sử học chủ nghĩa dân tộc lãng mạn thế kỷ 19 gọi là thập tự chinh. Tuy nhiên, các cuộc thập tự chinh chống lại các dân tộc bản địa vùng Baltic đã được Giáo hoàng Alexanđê III cho phép trong sắc chỉ Non parum animus noster, vào năm 1171 hoặc 1172.[3]